Khoảng 190 năm về trước, Napôlêông chỉ huy quân đội Pháp xâm lược Tây Ban Nha, khi có một đơn vị lính đi qua cầu treo bằng sắt, sĩ quan hô khẩu lệnh: “một, hai, ba”.
Theo khẩu lệnh, đơn vị lính đi đều vượt qua cầu. Nhưng khi họ vừa đi gần tới đầu cầu bên kia thì một tiếng ầm long trời nổi lên, một đầu cầu bị hất xuống sông, rất nhiều người bị chết đuổi.
Ngoài ra còn một số câu chuyện nữa như sau: cách đây chừng 100 năm có một đội lính ở thành phố Xanh Fêtecbua nước Nga khi đi qua cầu cũng đi đều theo nhịp nên cũng xây ra Sự kiện cầu đổ gây chết người.
Những việc đó là hiện tượng cộng hưởng, là sự trùng hợp của dao động. Khi một đội lính đi đều bước thì các bàn chân của những người lính với một khoảng thời gian bằng nhau đã đồng thời dẫm mạnh lên mặt cầu, những lực tác dụng có tính chu kỳ đó làm cho kết cấu cầu chịu dao động rất lớn. Do mỗi chiếc cầu đều có tần số dao động riêng nên nếu tần số của lực tác dụng có tính chu kỳ của đoàn quân đang đi đến gần bằng (hoặc bằng) tần số dao động riêng của cầu thì sẽ phát sinh cộng hưởng, lúc đó dao động sẽ càng ngày càng lớn, đến khi cuối cùng vượt quá ứng suất của quy định thiết kế, cầu sẽ bị gãy. Chính vì vậy mà xảy ra những sự kiện nói ở trên.
Còn nếu như không đi đều bước thì nhịp điệu của bước chân không giống nhau, giữa bước này và bước kia có thể làm triệt tiêu một phần dao động vì thế không có nguy hiểm gì.
Do vậy các nước trên thế giới đều có một quy tắc giống nhau, khi bộ đội hành quân qua cầu không được đi đều bước.
Trong đời sống những hiện tượng cộng hưởng giống như trên có tương đối nhiều. Ví dụ như: một số người trèo thang có kinh nghiệm, khi trèo thang nói chung họ trèo nhanh một đoạn rồi trèo chậm một đoạn, đó là vì sao? Làm như vậy cũng giống như trên là để tránh cho chân trèo và cái thang phát sinh cộng hưởng, làm cho thang không bị uốn cong nhiều quá tránh xảy ra sự cố gãy thang.