1. SỰ GANH ĐUA TRONG HỌC ĐƯỜNG
Trong một học đường có bao nhiêu học sinh, người nào cũng phải cố gắng mà học tập cho chóng tấn tới; ai cũng muốn mình chóng hay chóng giỏi bằng người. Ấy là cái lòng ganh đua của con người ta; có thế thì cái nhân cách của mình mới mỗi ngày một tốt
hơn lên được.
Nhưng các anh đừng tưởng lầm rằng bởi vì mình muốn giỏi bằng người hay là hơn người, mà hễ thấy ai hơn mình lại đem lòng ghen ghét, rồi tìm cách mà gièm pha hay là làm hại người ta đâu. Người có tính hay ghen ghét, là người “tiểu nhân ố nhân thắng kỷ“, là người nhỏ nhen hèn hạ, ta không nên bắt chước.
Sự ganh đua thực thà ngay thẳng ở học đường là khi mình thấy ai hơn mình thì mình yêu mến người ấy, mình lấy người ấy làm gương để cố gắng mà noi theo cho bằng người ta. Người nào lúc đi học có cái lòng ganh đua như thế, thì rồi ngày sau mới nên được người có đức hạnh vậy.
2. NGHĨA ĐOÀN THỂ Ở TRONG HỌC ĐƯỜNG
Anh em đi học với nhau một học đường, tình bạn hữu thân thiết, ta nên lấy lòng nhân từ tử tế mà ở với nhau, nên yêu mến giúp đỡ nhau, bao giờ cũng lấy chữ tín chữ nghĩa làm đầu, chứ không có bè nọ đảng kia, không có làm những điều xu nịnh giả dối.
Trong anh em bạn học, mỗi người một tính, ta phải biết nhường nhịn và dong thứ cho nhau. Nhờ trời ai có thiên tư thông minh, học hành chóng giỏi,thì cũng không lấy điều ấy làm kiêu ngạo với kẻ khác. Có ai là con nhà giàu sang cũng không cậy mình có
thần thế mà khinh bỉ những người con nhà nghèo đói. Đã đi học với nhau một học đường thì dẫu giàu sang, nghèo hèn cũng như nhau cả: ai cũng cùng với nhau theo một kỷ luật, ai cũng cố mà noi cho tới một cái chủ đích chung là khiến cho mình nên được người hoàn toàn.
Nếu những người đi học, ai cũng hiểu cái nghĩa đoàn thể ấy, thì tất là biết yêu mến nhau và giúp đỡ nhau, mà ngày sau chắc có thể nên được người lương thiện trong xã hội vậy.
3. TÍNH SẠCH SẼ
Đi học là cốt để tập lấy những tính tốt và bỏ những tính xấu đi, khiến cho mình thành được người có phẩm giá, có đức hạnh. Vậy những tính tốt như tính sạch sẽ, tính có thứ tự và tính siêng năng đều nên tập cả.
Người học sinh là trước hết phải sạch sẽ.
Mình mẩy áo quản, sách vở bất kỳ cái gì mình dùng đến là cũng phải cho sạch sẽ. Vì rằng không có cái gì thiệt hại và xấu xa bằng cái bẩn thu dơ dáy. Bẩn thỉu thì rồi sinh ra bệnh tật, phi ghẻ chốc thì đau mắt đau tai, thành ra xấu xa hôi thối, ai trông thấy cũng
lấy làm gớm ghê và có bộ khinh bỉ.
Gì bằng sạch sẽ nó làm cho mình được khỏe mạnh thơm tho, như anh Ngoan kia, có phải là ai cũng yêu quý không? Áo quản của anh ấy cũng là vải thường mà thôi, thế mà bao giờ cũng gọn gàng, không có dấu vết gì, chân tay sạch sẽ không có mụt có chốc gì cả.Ấy cũng là anh ấy biết ăn ở sạch sẽ cho nên mới được như vậy.
4. TÍNH CÓ THỨ TỰ
Anh Ngoan không những là người học sinh sạch sẽ mà lại là một người rất có thứ tự. Xem cái cặp của anh ấy, ngăn nào để sách, ngăn nào để vở, chỗ để quản bút, chỗ để miếng tẩy, đâu ra đấy cả. Ở nhà anh ấy cũng vậy, vật nào chỗ ấy, xếp đặt có ngăn nắp. Khi đi học,quyển sách quyển vở nào đã có sẵn, chứ không quên không lẫn bao giờ.
Anh Lười thì lại không thế, nào sách, nào vở bỏ lộn bậy cả, đến lúc lấy cái gì thì phải tìm mãi mới thấy được. Đi học thì hôm bỏ quên vở, hôm đem lầm sách, để phải mắng phải phạt luôn. Ấy cũng do sự không có thứ tự mà sinh ra như vậy.
Các anh xem thế, thì biết rằng sự thứ tự là sự rất có lợi cho mình, mà lúc đi học, tập quen được cái thói tốt ấy, tất là ngày sau lớn lên làm gì cũng có mực thước, chứ không có hô đỏ cầu thả đến nỗi hư hỏng công việc.
5. TÍNH CẦN MẪN
Anh Ngoan lại là một người cần mẫn không bỏ mất thì giờ chút nào. Ở học đường thì anh ấy cố hết sức nghe lời thầy giảng dạy, không có bỏ nhãng một điều gì. Về nhà, thì cơm nước nghỉ ngơi rồi đi làm bài hay là học bài. Khi nào công việc làm xong cả, anh ấy lại lấy sách ra xem, có điều gì không hiểu, thì cố tìm cho được, không thì lại biên ra một chỗ để đến buổi đi học hỏi anh em bạn hay là hỏi thầy.
Anh Ngoan chăm học mà lại biết dùng thì giờ. Lúc nào anh ấy học thì bao nhiêu trí lực để cả vào việc học cả, mà đến lúc chơi thật là vui vẻ. Bởi vậy cho nên anh ấy học chóng giỏi và vẫn được khỏe mạnh tươi tốt luôn.
6. TÍNH LƯỜI BIẾNG
Anh Tệ thì lười biếng không chịu học hành gì cả. Đến buổi vào học thì ngồi chơi, thầy giảng điều gì cũng không hiểu, thỉnh thoảng lại trêu ghẹo những người ngồi bên cạnh mình, làm cho người ta không học được.
Về đến nhà thì bỏ sách một xó, rồi chạy đi đá cầu hay là đánh quản đánh đáo với những đỏ vô lại ở ngoài đường, chứ không nhìn gì đến bài vở.
Cha mẹ mắng bảo thế nào cũng không được, mà có hỏi đến sự học hành, thì lại tìm chuyện nói dối quanh. Đến nhà học thì không mấy khi học thuộc bài, cứ phải mắng phải phạt luôn. Những bài vở thầy ra không làm bao giờ, cứ đi mượn của anh em vẻ chép lại.
Anh Tệ học hành như thế, cho nên học mãi không tấn tới chút nào cả. Cha mẹ ở nhà thấy thế lấy làm buồn bực, mà ở học đường thì ông thầy cũng không ưa. Nếu anh ấy mà không chịu bỏ thói lười biếng đi, thì rồi có ngày sẽ phải đuổi, không được học nữa, mà chắc là ngày sau chung thân? làm một người ngu đốt, không làm được việc gì ra trò.
7. TÍNH KHINH SUẤT
Các anh đã đi học thì cần phải biết suy nghĩ, làm điều gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, xem có nên làm thì hãy làm, nếu không nên làm thì không làm. Đừng có bắt chước những con nhà không có học, cứ hay nghịch ngộ làm những điều khinh suất đại dột.
Anh em chơi với nhau, trong lúc đùa bỡn, ta phải giữ gìn, không làm điều gì nguy hiểm, đừng có lấy gạch lấy đá mà ném nhau, lỡ phải đầu phải tai thì ry; đừng có xô đẩy nhau chỗ gân lửa gần nước, lỡ sa chân sẩy tay có ngày oan gia. Người học trò tốt biết giữ gìn cẩn thận thì không bao giờ làm những điều dại dột như vậy. Chỉ có đứa nào ngu dại, cha mẹ bảo không nghe, thầy dạy không được, thì mới hay làm những điều nghịch ngộ khinh suất. Những đứa ấy thì thường hay phải mắng phải phạt, mà ai cũng không ưa cả.
8. TÍNH NGANG NGẠNH
Thường có người làm điều gì ngang ngược, cha mẹ hay là thây đã mắng bảo để cho chừa đi, nhưng cứ một mực làm như ý mình, chứ không chịu nghe lời. Người như thế là người ngang ngạnh, khó bảo.
Các anh đây là con nhà có dạy, các anh đã hiểu rằng mình còn trẻ dại, chưa biết được đủ mọi điều; thường có việc mình tưởng là phải mà thành ra trái, có việc mình tưởng là hay mà thành ra dở. Vậy khi có điều gì mà người trên đã ngăn cấm, thì mình phải
tuân theo, hay là khi mình làm điều gì mà đã có người quở mắng, thì thôi đừng làm nữa.
Mình đi học là cốt để tập lấy tính tốt và bỏ những tính xấu. Nếu mình biết nghe lời dạy bảo, đừng có ngang ngạnh, thì rồi ngày sau mới nên được người tử tế có đức hạnh vậy.
9. TÍNH KHOE KHOANG VÀ KIÊU NGẠO
Những người có tính khoe khoang là chỉ vụ lấy sự hào nhoáng ở bể ngoài, chứ không cần sự thực cốt tử ở bề trong. Thí dụ như anh Ngọ đi đâu thì chỉ muốn cho người ta biết mình là con nhà giàu sang, có nhiều quần áo, nhiều tiền nhiều của. Anh ấy lại hay nói khoác, nói lác để khoe mình là tài giỏi hơn người, mà kỳ thực là ngu dốt không biết gì. Cái tính khoe khoang như thế, là cái tính xấu của người tầm thường tiểu nhân, ta không nên bắt chước làm gì.
Tính kiêu ngạo thì khác tính khoe khoang, vì lẽ rằng người kiêu ngạo thường có tài giỏi thật, nhưng vì mình tưởng mình là hơn cả mọi người, rồi mình đem lòng khinh bỉ người ta. Bởi vậy người ta không ưa những người kiêu ngạo.
Các anh nên biết rằng làm người thì ai cũng muốn cho người ta yêu quý tôn trọng mình. Nhưng hễ mình ăn ở tử tế, chịu khó học hành cho thành người có tài trí, có đức hạnh, thì rồi tự khắc người ta tôn trọng mình, chớ không việc gì mà phải khoe khoang kiêu ngạo. Đức Khổng tử nói rằng: “Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn kỳ bất năng dã“. Nghĩa là ta không nên lo người ta không biết mình, chỉ lo không đáng cho người ta biết mà thôi. Nếu ai cũng biết theo lời ấy mà sửa mình thì làm gì mà không được nên người đáng kính đáng yêu!
10. TÍNH GHEN GHÉT VÀ ĐỘC ÁC
Ở học đường thường một đôi khi có người học sinh hay ghen ghét và độc ác, như tên Bạo, chỉ chực làm những việc nham hiểm để hại người ta.
Tên Bạo thật là một người học sinh rất xấu. Ở trong lớp học, hễ nó thấy ai được thầy khen, hay là làm bài làm vở tốt hơn nó, thì nó tức tối lên, rồi kiếm chuyện nói xấu người ta, hoặc là làm cho người ta phải mắng phải phạt. Không bao giờ nó giúp đỡ ai việc gì. Nó chỉ những muốn làm cho người ta phải đau phải khổ, mà nó làm được như thế, thì xem như nó lấy làm thỏa thích lắm. Bởi vậy ở học đường không ai ưa nó: thầy cũng ghét mà anh em bạn cũng không ai chơi với.
Các anh là người có lương tâm, đã đi học thì ta phải biết rằng con người ta chỉ tôn quý vì cái lòng tốt, lòng lành của trời phú cho, để mà làm điều lành điều phải. Vậy nên ta phải cố gắng mà giữ lấy cái lòng lành của mình, đừng có ghen tị ai, và cũng đừng có làm điều gì độc ác mà trái với cái đạo làm người.
11. TÍNH TỨC GIẬN
Lắm người thì không độc ác, nhưng chỉ vì nóng nảy mà thành ra làm lắm điều hung bạo, trái với lẽ phải. Hễ khi nào có việc gì trái ý mình thì cái lòng tự nhiên là ai cũng tức giận. Nhưng nếu mình biết đè nén xuống, biết lấy lẽ phải, lẽ trái mà xét việc hay việc dở, thì khi nào đến nỗi phải to tiếng nặng lời.
Các anh phải biết rằng lúc bình tĩnh có lắm việc mình còn không biết quyết đoán? ra thế nào cho phải, huống chỉ lúc đã có cơn giận thì còn biết nghĩ trước nghĩ sau gì nữa. Bởi vậy những lúc ấy mình hay nói những điều thô tục? và làm những sự hung bạo, rồi sau nghĩ lại mới biết hối hận và lấy làm xấu hồ.
Vậy, những người đã đi học như các anh đây, thì bao giờ ta cũng phải giữ cho ôn hòa® hôn hậu, chớ đừng có hơi một tí gì đã phát khùng phát bản lên, đến nỗi làm những điều bậy bạ như kẻ thô lỗ tiểu nhân, mà người ta chê cười.
12. DANH DỰ NHÀ TRƯỜNG
Các anh nay đã biết rõ cái bổn phận mình tại làm sao mà phải chăm chỉ học hành và phải cố gắng mà luyện tập tâm tính cho đủ tư cách làm người. Đến học đường thì các anh phải tôn kính, yêu mến và biết ơn ông thầy; ở với anh em bạn thì phải bênh vực giúp đỡ nhau và khuyên bảo nhau làm điều lành điều phải. Ấy là những điều luân lý ở học đường.
Luân lý ấy lại có một điều quan trọng lắm nữa, là những người học sinh ai cũng phải lấy sự giữ danh giá của nhà trường làm cái bổn phận của mình. Mình đã vào học ở trường nào thì cũng chẳng khác gì như là mình sinh ra làm con cái một gia tộc vậy. Mình phải giữ cái danh giá của gia tộc mình thế nào, thì phải giữ cái danh giá của nhà trường cũng như thế. Mình đừng có làm điều gì xấu xa, để đến nỗi người ta nói: “Học sinh trường ấy hư lắm, xem như tên kia thật là nghịch ngộ và vô lễ quá chừng”, hay là: “Học trò trường ấy học hành không ra gì, vì không bao giờ có người thi đậu”.
Hễ mình đi học mà biết giữ được cái danh hiệu của nhà trường cho trong sạch, thì tức là mình nên được một người học sinh tốt và chắc là ngày sau có thể thành một người có phẩm hạnh ở trong xã hội vậy.
TOÁT YẾU
———————-
- Người đi học ai cũng có lòng ganh đua cho bằng người, hay là hơn người.
- Anh em đi học với nhau một học đường thì phải yêu mến nhau, không có bè nọ đảng kia, không làm những điều xu nịnh giả dối.
Ở học đường anh em bạn học với nhau, ai cũng như ai, ai cũng hiểu cái nghĩa đoàn thể thì ngày sau mới có thể thành người Lương thiện.
- Người học sinh trước hết phải sạch sẽ. Sạch sẽ nó làm cho mình được khỏe mạnh thơm tho, ai trông thấy cũng yêu mến. Bẩn thỉu dơ dáy thì rồi sinh ra bệnh tật, ghẻ chốc, làm cho mình xấu xa hôi thối, ai cũng khinh bỉ.
- Tính có thứ tự thì để vật nào chỗ ấy, cái gì cũng xếp đặt có ngăn nắp, không có hồ đồ cầu thả bao giờ.
- Người đi học thì phải cần mẫn, chăm chỉ học hành, không bỏ mất thời giờ chút nào.
- Người nào đi học mà lại lười biếng không chịu học hành gì cả, chỉ đi chơi đùa với những đồ vô lại ở ngoài đường, thì là người học sinh xấu, chắc có ngày phải đuổi mà rồi thành ra người vô dụng.
- Người học sinh tốt thì làm việc gì cũng nghĩ trước i nghĩ sau, không có làm những điều khinh suất như là chơi với nhau lấy đá mà ném, hay là xô đẩy nhau chỗ gần lửa gần nuớc.
- Người có tính ngang ngạnh là người làm điều bậy bạ, mà người trên mắng bảo không được, cứ ý mình mà làm mãi.
- Người có tính khoe khoang là người chỉ muốn phô trương ở bề ngoài, như là khoe quần áo, khoe tiền của, chứ không cần sự thực cốt tử ở bề trong.
Người kiêu ngạo thì tự cậy mình hơn người, mà hay khinh bỉ người ta.
Tính khoe khoang và tính kiêu ngạo đều là tính xấu.
- Người có tính ghen ghét và độc ác thì thấy ai có điều gì hơn nó thì tức tối, rồi kiếm chuyện để hại người ta. Khi nào làm cho ai phải đau phải khổ thì Lấy làm thỏa thích.
- Sự nóng nảy hay tức giận, khiến mình làm lắm điều hung bạo trái với lẽ phải.
- Đi học thì phải biết mọi bổn phận của mình ở học đường và nhất là phải giữ cái danh dự nhà trường cho trọn vẹn, thì mới là một người học sinh tốt.
ĐẦU BÀI
————–
- Kể chuyện một người học sinh bẩn thỉu dơ dáy vào lớp học bị thầy mắng.
- Nghĩa đoàn thể ở học đường quan trọng là thế nào?
- Chuyện người học sinh làm biếng phải phạt.
- Các anh tìm một chuyện để tỏ cái ý làm điều khinh suất, thường phải nhiều sự nguy hiểm.
- Các anh tả cái hình bộ một người hay khoe khoang.
- Tính hay tức giận thường quan hệ là thế nào?