1. Sự Sum Họp
Trước kia ta bày tỏ mọi lẽ về những cách người làm con ở trong nhà phải phụng sự ông bà cha mẹ, phải cư xử với anh em chị em, với những họ hàng bà con và những tôi tớ là thế nào. Chủ đích là để cho các anh hiểu rõ những bổn phận của mình ở trong gia tộc.
Hễ ở trong nhà mà ai nấy hiểu rõ cái bổn phận của mình, khiến cho trên thuận dưới hòa, mọi người yêu mến nhau, thì thật là một nhà rất sum hợp vậy.
Phàm những nhà nào đã sum hợp thì mọi người trong nhà ai cũng chỉ biết có sự thương yêu nhau mà thôi, chứ không biết cái ghen ghét, cái thù oán là gì. Khi có điều gì vui, thì cùng vui, có điều gì buồn, thì cùng buôn với nhau. Bao giờ người nọ cũng muốn cho người kia hay, bao giờ cũng sẵn lòng giúp đỡ và che chở cho nhau. Lỡ khi làm phải tai biến gì, thì người nào cũng muốn chịu lấy cái đau cái khổ, hơn là để cho người khác phải buồn phải bực.
Trong nhà đã sum hợp thì tất là sinh ra nhiều sự vui vẻ vô cùng.
Các anh hãy xem như nhà anh Ất thì đủ hiểu. Anh Ất thật là một người học trò sạch sẽ và chăm chỉ, ai cũng khen là một người học trò tốt có thể làm gương cho người khác được. Vậy tại làm sao mà anh ấy được như thế? Tại anh ấy tập quen cái thói tốt ở nhà. Nhà anh ấy thì nghèo, chỉ đủ ăn mà thôi, nhưng cha anh ấy là người siêng năng, làm lụng cả ngày, mẹ thì dọn dẹp khâu vá, thu xếp việc trong nhà đâu ra đấy. Chị anh ấy trước cũng có đi học, nhưng bây giờ về ở nhà giúp đỡ cha mẹ và trông nom các em, có điều gì chỉ bảo từng tí một, mà không gắt mắng bao giờ. Nhà anh Ất không bao giờ có tiếng kêu tiếng khóc, lúc nào cũng thấy vui cười tươi tỉnh. Đến tối lại, vẻ mùa hè, hôm nào trời sáng trăng thì thấy cả nhà ra ngồi hóng mát ở sân, cha mẹ, anh em, chị em ngồi quản tụ lại mà trò chuyện vui vẻ, trông cảnh tượng thật là sung sướng. Ấy cũng bởi trong nhà sum hợp, anh em hòa thuận, cho nên mới có cái cảnh vui vẻ như vậy.
2. LÒNG VỊ GIA TỘC
Các anh đã biết rằng người ta ai cũng cần phải có gia tộc. Có gia tộc thì mình mới trưởng thành lên được và mới nên được người có tư cách” ở đời. Nhưng người nào có gia tộc người ấy, mà mỗi một gia tộc có cái phong tục, cái nền nếp riêng, không gia tộc nào giống gia tộc nào cả. Bởi cái phong tục, cái nên nếp của nhà mình ấy, cho nên mình có cái tư cách riêng, cái cảm tình và cái tư tưởng riêng. Dẫu ngày sau mình có đi đâu xa, cũng không bao giờ quên được nhà mình, mà bao giờ mình cũng nhớ đến cái tình âu yếm ở trong gia tộc và những lời khuyên răn dạy bảo của cha mẹ mình. Mình tưởng nhớ như thế, thì mình lại đem lòng quyến luyến về gia tộc mình; mình muốn giữ cho cái danh hiệu của nhà mình được trong sạch, cái nền nếp của ông cha để lại, không bao giờ hư hỏng; mình lại cố hết sức làm cho nhà mình được vẻ vang thêm. Cái lòng quyến luyến ấy, cái cảm tình ấy, tức là lòng vị gia tộc vậy.
Tục ngữ ta có câu rằng: “Giấy rách phải giữ lấy lề” là một câu dạy người ta bao giờ cũng phải giữ lấy cái nền nếp nhà mình. Dẫu có sa cơ thất thế mà phải khổ sở thế nào nữa, mình cũng phải ăn ở làm sao cho khỏi hại đến cái danh dự nhà mình. Bởi thế cho nên những người con nhà có Bìa giáo, thường có người thà đành chịu chết, còn hơn là làm những điều gian ác hèn hạ, để cho hổ thẹn đến cha ông và cho xấu xa đến gia tộc mình.
Những người đã có cái lòng vị gia tộc ấy, thì trên biết yêu kính ông bà cha mẹ, dưới biết hòa thuận với anh em, ở với họ hàng bà con thì hết lòng trung hậu. Những người ấy là người hiếu đễ, thật là đáng kính đáng mến vậy.
3. NGÀY GIỖ NGÀY TẾT VÀ SỰ ĐOÀN VIÊN TỤ HỘI
Người cùng một nhà một họ với nhau, thì tất là phải yêu mến và bênh vực nhau. Lỡ khi trong họ có ai mắc phải điều gì khó khăn, thì mọi người đều hết lòng hết sức mà cứu giúp để tỏ cái nghĩa đoàn thể ở trong gia tộc.
Cái nghĩa ấy rất là quan trọng, vì rằng có nó thì trong gia tộc mới được sum hợp, chứ không thì rồi cái lòng vị kỷ nó làm cho mọi người dần dần xa cách nhau ra. Bởi vậy cho nên tục ta đặt ra ngày giỗ ngày tết, trước là để cho nhớ ngày kỷ niệm của ông bà ông vải, sau là để cho họ hàng bà con có cái dịp mà tụ hội với nhau.
Vậy đến những ngày ấy ta không cần có cỗ bàn ăn uống, chỉ cần có hương hoa để lễ ông bà tổ tiên, rôi anh em họ hàng quân tụ lại mà trò chuyện với nhau, để tỏ cái lòng tương thân tương ái. Nhà nào mà ai cũng hiểu cái nghĩa đoàn thể ấy, ai cũng một lòng muốn cho nhà mình được sum hợp vẻ vang, thì nhà ấythịnh vượng biết là dường nào!
Bao nhiêu những bổn phận ở trong gia tộc, thì ta đã giảng giải ra rõ ràng, mà chắc là các anh cũng đã hiểu rõ cả. Ở trong nhà thì có ông bà, cha mẹ, rồi đến anh em, chị em và những người họ hàng thân thích. Ở với cha mẹ thì cốt phải có hiếu, vì là cha mẹ sinh mình ra, nuôi mình khôn lớn lên, dạy bảo cho mình biết điều
khôn lẽ phải, vậy mình phải yêu kính cha mẹ và phải vâng lời cha mẹ. Ở với ông bà thì phải hết lòng kính mến; ở với anh em thì cốt phải hòa mực, biết kính trên nhường dưới; ở với họ hàng bà con thì cốt hòa hảo tử tế, không bao giờ đem lòng vị kỷ mà quên cái nghĩa đoàn thể ở trong gia tộc. Đến những người tôi tớ ở trong nhà và những người láng giềng quen thuộc, ta cũng phải lấy tình nghĩa và lễ phép mà đối đãi với người ta.
Người nào đã biết ăn ở như thế, thì không những là một người hiếu đễ ở trong gia tộc mà thôi, lại là một người lương thiện ở trong xã hội nữa.
TOÁT YẾU
——————-
- Nhà sum hợp là những người trong nhà biết thương yêu nhau, biết giúp đỡ và bênh vực nhau, không ghen ghét và thù oán nhau bao giờ. Nhà sum hợp thì sanh ra lắm sự vui vẻ.
- Mỗi một gia tộc có cái phong tục và cái nền nếp riêng, nó làm cho mình thành ra có một cái tư cách, cái cảm tình và cái tư tưởng riêng của mình. Mình đi đâu xa cũng không quên được nhà mình. Bao giờ mình cũng muốn giữ cái danh hiệu nhà mình cho trong sạch, và mình lại có sức làm cho nhà mình được vẻ vang thêm. Cái cảm tình ấy tức là cái Lòng vị gia tộc vậy. Những người đã có lòng vị gia tộc thì thường là người hiếu đã, đáng kính đáng mến.
- Cái nghĩa đoàn thể ở trong gia tộc là mọi người phải yêu mến và giúp đỡ nhau.
Tục ta đặt ra ngày giỗ ngày tết, là để cho người trong gia tộc có cái dịp mà tụ hội với nhau. Sự quần tụ như thế, làm cho mọi người hiểu cái nghĩa đoàn thể ở trong gia tộc vậy.
Bổn phận ở trong nhà là phải yêu kính và vâng lời cha mẹ, kính mến ông bà, hòa mục với anh em chị em, và hết lòng tử tế với họ hàng bà con. Ở với tôi tớ trong nhà thì phải
có tình nghĩa; ở với những người láng giềng quen thuộc thì có lễ phép.
ĐẦU BÀI
————
- Các anh tìm một chuyện nói về người có lòng vị gia tộc, không chịu để tiếng xấu cho nhà mình.
- Muốn cho những người ở trong gia tộc bao giờ cũng được sum hợp thì phải thế nào?