Người ta ở trong xã hội, giao thiệp với nhau có một điều quan hệ hơn nhất, là ai cũng phải trọng cái tính mệnh của mọi người, không ai có quyển giết ai cả. Ấy là tự lương tâm mình cũng dặn mình như thế, mà luật phép nước nào thì cũng nghiêm cấm sự giết hại người ta.
Giết người là một tội đại ác, bởi vì là một việc trái với đạo thường của trời đất và lại là một việc thiệt hại cho xã hội, cho nên hễ khi nào nghe nói đến sự giết người, thì trong bụng người ta ai cũng lấy làm gớm ghê, mà ai cũng muốn trị tội người làm điều ác ấy.
Xem thế, thì biết rằng cái quyển của người ta được sống ở đời, là một cái quyển hệ trọng hơn cả. Vậy nên ta phải trọng cái tính mệnh của người ta, mà tự nhiên vô cố là ta không được tự tiện làm sự giết hại ai bao giờ.
Tính mệnh của người ta đáng trọng như thế, mà thường vẫn thấy những đứa hung ác, hoặc vì sự hằn thù mà đâm chém nhau, hoặc vì lòng tham muốn trộm cướp của người ta mà làm sự giết người. Những đứa ấy thì không còn có luân lý gì nữa, cho nên luật phép trừng trị chúng nó một cách rất nghiêm.
Lại còn những kẻ tuy không có làm sự giết hại, nhưng hoặc là cậy mình khỏe mạnh mà đánh đập người hèn yếu, hoặc là vì tính nóng nảy mà làm cực khổ người khác, đều là những người làm điều ác nghiệt trái với đạo thường hết cả.
Làm người ở với nhau, ta phải ở cho hết lòng nhân. Chỉ trừ ra lúc nào, thế bất đắc dĩ, như lúc đi trận mạc, mình không bắn chết quân nghịch, thì nó bắn chết mình, hoặc khi gặp đứa trộm cướp, nó chực giết mình để lấy của, nếu mình không giết nó thì nó cũng
giết mình. Những lúc ấy là lúc mình được cái quyền tự vệ. Còn ngoại giả là bao giờ mình cũng phải trọng cái tính mệnh của mọi người, như là mình trọng cái tính mệnh của mình vậy.
TOÁT YẾU
———————
Người ta ở trong xã hội, ai cũng phải trọng cái tính mệnh của mọi người.
Giết người là một việc đại ác, bởi vì là một việc trái với đạo thường, và lại là một việc thiệt hại cho xã hội.
Chỉ trừ lúc nào mình được cái quyền tự vệ như khi đi đánh giặc, hay Là khi gặp đứa gian ác nó chực giết mình, thì mình mới được phép giết nó mà thôi.
ĐẦU BÀI
————-
- Các anh kể lại chuyện một người học trò cậy khỏe, đánh người bạn đến nỗi bị thương. Ông thầy phạt người học trò ấy vì không biết trọng tính mệnh người ta.