1. BỔN PHẬN LÀM DÂN TRONG NƯỚC
Nước là một nhà lớn ở trong thiên hạ, của chung cả một dân tộc. Mọi người trong nước phải theo một chính trị và một pháp luật, cùng có một phong tục và một kỷ niệm. Bởi vậy người trong nước, dẫu xa cách nhau thế nào cũng có cái nghĩa đoàn thể liên lạc với nhau như con một nhà.
Nước là chỗ quê cha đất tổ, chỗ mồ mả tổ tiên mình ở đấy, cho nên khi mình đi đâu xa vắng, mình cứ đem lòng tưởng nhớ.
Nước lại là cơ nghiệp của cha ông mình, đời nọ qua đời kia, mất bao nhiêu công lao mới sáng tạo nên được, và lưu truyền lại cho mình, cho nên bao giờ mình cũng phải nhớ cái công đức của cha ông và cố gắng mà làm lụng để giữ cái cơ nghiệp ấy cho bền chặt.
Cái bổn phận của mình đối với nước quan trọng như thế, cho nên người làm dân trong nước là phải yêu nước. Mà yêu nước tức là phải đồng tâm hiệp lực, làm cho nước được yên trị và cường thịnh vậy.
2. PHẢI TUÂN KÍNH PHÁP LUẬT
Bổn phận của người làm dân trong nước là trước hết phải tuân kính pháp luật. Pháp luật là những điều công lệ của nước đặt ra để bảo thủ quyền lợi của mọi người, và để ngăn cấm những đứa hung ác không được làm những sự gian phi thiệt hại cho người lương thiện.
Cái chủ đích của pháp luật là bao giờ cũng cốt vì lợi chung của mọi người trong nước, cho nên thường lắm khi có điều không hợp với cái lợi riêng của từng người một. Nhưng ta phải hiểu rằng phàm điều gì đã lợi cho cả mọi người, tất là lợi cả cho mình nữa. Bởi
vậy cho nên dẫu có điều gì không hợp với cái lợi riêng của mình, thì mình cũng đành phải chịu, chứ đừng có tự tiện mà làm trái pháp luật.Làm trái pháp luật, tức là làm loạn nước, như thế chắc là người lương thiện không làm bao giờ.
3. PHẢI ĐÓNG THUẾ
Một nước cũng như một nhà, phải sửa sang công nọ việc kia, làm lợi chung cho cá mọi người. Thí dụ như nuôi binh lính để phòng khi có giặc giã, và nuôi quan lại để coi việc chính trị, hoặc mở trường học để dạy bảo những người đi học, làm nhà thương nhà bệnh để chữa người ốm đau, mở đường, đào sông để cho sự giao thông và việc canh nông được tiện lợi v.v… Làm những việc ấy thì phải có tiền mới được. Vậy nên dân trong nước phải chia nhau ra mà chịu mỗi người một phân. Phân ấy tức là tiền thuế của mình phải đóng. Đóng thuế là một cách mình trả nợ cho nước, là một cái nghĩa vụ chung cả mọi người trong nước. Ai không đóng thuế là làm điều trái với bổn phận người làm dân vậy.
TOÁT YẾU
————————–
- Nước là của chung cả một dân tộc cùng theo một chính trị và một pháp Luật, cũng có một phong tục và một kỷ niệm. Nước là chỗ quê cha đất tổ, chỗ mồ mả tổ tiên mình. Nước lại tà công nghiệp của cha ông mình phải khó nhọc mà sáng tạo nên. Bổn phận mình đối với nước ta phải yêu nước và phải làm cho nước được yên tr\ và cường thịnh.
- Pháp luật là những điều công tệ của nước đặt ra để bảo thủ quyền tới của mọi người. _
Cái chủ đích của pháp luật là vì cái lợi chung của mọi người cho nên ai cũng phải tuân theo.
- Nước cần phải có tiền để nuôi binh tính, để phòng thủ khi có giặc giã, nuôi quan tại để coi việc chính trị, và mở trường học, tàm nhà thương, đào sông, đắp đường ..:vv
Tiền ấy dân phải chia nhau ra mà đóng, gọi là tiền thuế. Đóng thuế là cái nghĩa vụ chung của mọi người dân trong nước.
ĐẦU BÀI
—————-
- Các anh giảng nghĩa cho một người không đi học hiểu cái nghĩa Vụ đóng thuế là thế nào?
- Chuyện một người phạm pháp luật mà phải tội.