1. BỒN PHẬN Ở TRONG GIA TỘC
Các anh ở nhà thì anh nào cũng có ông bà, cha mẹ, anh em, và lại có chú bác, cậu mợ, cô dì v.v. Tất cả những người ấy, gọi là người một nhà hay người một họ, mà chữ, thì gọi là gia tộc.
Người một gia tộc ở với nhau thì phải thương yêu nhau, bênh vực nhau và giúp đỡ nhau trong lúc hiểm nghèo. Những cách ăn ở với nhau như thế, gọi là bổn phận(1) của mọi người ở trong gia tộc.
Như các anh đi học ở đây, anh nào về nhà, cũng có những bổn phận ấy. Vậy các anh cần phải biết rõ những bổn phận ấy, để khiến cách ăn ở của mình cho phải đạo, thì mới thành được người hiếu thảo đáng yêu đáng quý.
2. ĐẠO LÀM CON Ở VỚI CHA MẸ
Kể từ khi con mới sinh ra, cho đến khi con khôn lớn lên, biết ăn biết nói, biết đi biết chạy, cha mẹ phải nuôi nấng công trình biết là bao nhiêu! Mẹ thì mang nặng đẻ đau, ăn cay uống đắng, trăm lo nghìn sợ vì con. Con khóc mẹ buồn, con cười mẹ vui. Lúc con sài yếu, mẹ phải chịu dơ chịu bẩn, quên ăn quên ngủ, khổ sở thế nào cũng phải chịu, chỉ mong cho con được ăn chơi khỏe mạnh, chứ không tưởng đến thân mình.
Cha thì phải đi làm lụng khó nhọc, phải lo đêm lo ngày, cho con được no ấm, cho nhà được sung túc. Đến khi con khôn lớn thì dạy con điều hay điều dở, rồi lại lo liệu cho con đi học để mở mang trí tuệ.
Cha mẹ nuôi con khó nhọc như thế, vất vả như thế, thì công đức” to biết là bao nhiêu. Vậy bổn phận làm con là phải tìm cách mà thờ cha mẹ, để cha mẹ được thỏa lòng, gọi là có báo đền chút đỉnh cái công trời bể.
Thánh nhân đời trước nói rằng: “Vi nhân phụ chỉ ư từ, ui nhân tử chỉ ư hiếu “. Nghĩa là làm cha thì cốt phải có lòng từ, làm con thì cốt phải có lòng hiếu. Lòng từ là lòng cha mẹ thương yêu con, Ìo dạy bảo cho con thành người có đức hạnh. Lòng hiếu là lòng tử tế của con phải ở với cha mẹ, cho cha mẹ được thỏa lòng.
Luân lý của ta xưa nay vẫn lấy điều hiếu thuận làm trọng hơn cả cái đức tính? khác của người ta. Vậy thế nào gọi là hiếu? Hiếu là nói gồm tất cả các cách của người con phải cư xử với cha mẹ cho phải đạo. Những cách ấy thì nhiều. Nhưng tóm lại thì chỉ cốt
phải yêu mến, tôn kính, biết ơn, nghe lời và giúp đỡ cha mẹ.
Hễ ai ở với cha mẹ được đủ bấy nhiêu điều ấy, thì chắc là một người có hiếu vậy.
3. LÒNG YÊU MẾN
Cha mẹ nuôi con thật là vất vả: chín tháng nặng nề, ba năm khổ sở, bồng bế hôn hít, sài ghẻ nâng niu, không quản gì công lao khó nhọc. Vậy đạo làm con là phải hết sức mà yêu mến cha mẹ.
Lòng con yêu mến cha mẹ là lòng tự nhiên, ai ai cũng có cả, nhưng càng nghĩ thấm thía cái công cha mẹ nuôi mình bao nhiêu thì mình lại càng yêu mến cha mẹ hơn lên bấy nhiêu. Đã yêu mến cha mẹ thì lúc nào cũng săn sóc hỏi han, ở nhà thì giúp đỡ công kia việc nọ, đi học thì chăm chỉ học hành, không bao giờ làm điều gì cho cha mẹ phải tức giận hay là phải buồn bực.
Khi mình lỡ làm ra điều gì không phải, cha mẹ có trách mắng thì mình cũng không hờn giận. Là vì cha mẹ muốn cho mình nên người tử tế mới trách mắng, chứ không phải là có lòng ghét bỏ gì mình.
4. TÔN KÍNH
Con đã yêu mến cha mẹ thì tất là biết tôn kính cha mẹ. Cha mẹ nuôi nấng mình, cho mình học hành, dạy bảo mình điều hay điều đở, thì cái lòng hiếu thảo của mình, bắt phải tôn kính cha mẹ.
Tôn kính cha mẹ, tức là giữ lễ phép với cha mẹ, nhưng mà lễ phép một cách thân ái, khác với cái lễ phép đối với người ngoài. Cách ăn, cách nói, lúc đứng, lúc ngồi, ta phải giữ gìn ý tứ, cho cha mẹ không có điều gì mất lòng trái ý. Cách cư xử ở trong nhà, phải
cho hòa thuận, không có tiếng nặng tiếng nhẹ bao giờ, không được mắng chó đá mèo, nói mỉa nói mai; lúc cha mẹ dạy bảo điều gì, thì phải hòa mặt dịu lời mà nghe, chứ không được nặng mặt sa mày, là một cách rất vô lễ. Con nhà tử tế mà có học, thì bao giờ ở trong nhà cũng có lễ phép mà vẫn là thân ái,
Con tôn kính cha mẹ thì không được giấu giếm và dối trá điều gì cả. Có làm việc gì thì phải hỏi cha mẹ, đi chơi đâu phải xin phép, phải nói chỗ đi, hẹn lúc về, để cha mẹ khỏi trông mong lo sợ. Đi đâu vẻ, phải vào chào hỏi để cha mẹ được vui vẻ. Làm con là phải
cư xử thế nào cho cha mẹ không tức giận điều gì. Dẫu cha mẹ ăn ở thế nào mặc lòng, bổn phận người con là phải tôn kính cha mẹ; mà tôn kính một cách thành thực, bao giờ cũng vậy, lúc còn nhỏ ở nhà với cha mẹ làm sao, lúc khôn lớn lên thành gia thất rồi, cũng phải như thế, thì mới phải là người con có hiếu.
5. VÂNG LỜI
Cha mẹ sinh con ra phải nuôi, phải dạy con, vậy thì cái bổn phận của con là phải vâng lời cha mẹ. Vả như các anh đây còn nhỏ đại, trí l” chưa có, công việc chưa quen, việc gì các anh còn chưa biết thế nào là hay, thế nào là dở, tất phải có cha mẹ chỉ bảo cho, thì mới khỏi sai lầm được. Vậy nên các anh phải vâng lời cha mẹ; cha mẹ dạy bảo điều gì thì phải nghe, cho ăn mặc gì cũng phải chịu, đừng có đòi hỏi. Khi cha mẹ đã cấm không cho chơi bời gì, thì đừng có cưỡng lại. Bất kỳ việc lớn việc nhỏ, hễ cha mẹ đã sai bảo, thì phải theo ý cha mẹ mà làm, để cho cha mẹ được mát lòng vui dạ.
Thầy Mạnh tử nói rằng: “Bất đắc hồ thân, bất khả dĩ vi nhân; bất thuận hô thân, bất khả dĩ vi tử (Ăn ở không được lòng cha mẹ, không phải là đạo làm người; không nghe lời cha mẹ, không phải là đạo làm con). Các anh nên nhớ lấy điều ấy, để mà răn mình.
Nhưng các anh phải biết rằng, vâng lời cũng có nhiều cách: tại sợ hãi mà vâng lời, có khi tại lòng hiếu thảo mà vâng lời. Thí dụ như anh Ất kia là người giả đối, chỉ thích chơi bời, không chịu học hành, cha mẹ anh ấy bảo làm việc gì thì anh ấy không muốn làm, nhưng vì sợ phải mắng, hay là phải đánh, cho nên mới làm, ri trong bụng lấy làm oán giận, và nặng mặt sa mày, nói nọ nói kia. Cách vâng lời như thế, là một cách nô lệ đê hạ, ta không nên bắt chước làm gì.
Người nào đã có hiếu, là tự mình muốn vâng lời cha mẹ, bởi vì mình yêu cha mẹ mình, trọng cha mẹ mình, cho nên mình vâng lời cha mẹ. Vâng lời như thế, mới là quý và mới là một người có chí lớn, hiểu được cái đạo làm con thờ cha mẹ vậy.
Các anh lại phải biết rằng, sự vâng lời là sự rất quan hệ cho người ta Ở đời. Ai ai cũng cần phải biết vâng lời thì mới làm được công kia việc nọ. Thí dụ như người đi làm thợ mà chủ bảo một đường, mình làm một nẻo, không chịu nghe lời chủ đặn, thì ai thuê
người thợ ấy làm gì? Hoặc là người đi làm quan, làm lính, mà lại không chịu tuân theo lệnh quan trên sai khiến, thì tất là mọi việc hư hỏng cả. Bởi vậy, lúc các anh còn trẻ, nên tập mà vâng lời cho quen.
Tập vâng lời, là tập cái ý chí của mình một thể. Vì rằng ý chí có kiên cố thì mới vâng lời một cách tự do được, chứ nếu mình thích điều gì làm điều ấy, muốn cái gì lấy cái ấy thì còn bắt buộc mình sao được? Tục ngữ Tây phương có câu rằng: “Ai không biết vâng lời, thì không biết sai khiến. Các anh nên tập cách vâng lời cho phải lẽ, thì mới thành được người có đức hạnh.
6. BIẾT ƠN
Phàm người nào đã biết yêu mến và tôn kính cha mẹ, tất là biết ơn cha mẹ, vì cái lòng biết ơn là cái lòng tự nhiên của người ta. Hãy xem như khi mình đi ra ngoài đường, có ai giúp đỡ cho việc gì, mình còn nói “Cảm ơn!” người ấy, tức là một cách mình tỏ cái lòng biết ơn của mình. Huống chỉ cha mẹ mình, sinh mình ra, nuôi nấng mình mất biết bao nhiêu là công trình khó nhọc, lại lo cho mình ăn học nên được người tử tế, có đức hạnh, thì cái ơn ấy nặng là bao nhiêu. Chỉ có những đồ vô học, đê hạ, như giống súc vật, thì mới quên ơn bạc nghĩa với cha mẹ. Những đô ấy thì ta nên khinh bỉ, không thèm nói đến. Còn những người có lương tâm, biết thờ cha kính mẹ thì không bao giờ
đám quên ơn cha mẹ. Dâu khi khôn lớn lên mà có làm nên giàu sang kia nọ cho cha mẹ nhờ, thì mình cũng không dám chắc đã báo đền được chút đỉnh cái công ơn trời bể của cha mẹ.
Bổn phận làm con là phải biết ơn cha mẹ; nhưng lúc còn nhỏ dại như các anh đây thì làm thế nào mà tỏ ra cho cha mẹ biết là các anh có lòng biết ơn? Thí dụ như anh Ất kia đi học thì lười biếng, về nhà thì cãi nhau đánh nhau với anh em, cha mẹ sai bảo điều gì không được, rồi lại nói dối nói giá, để cho cha mẹ buồn bực. Như thế anh Ất có phải là người biết ơn cha mẹ không? Chắc là các anh đây ai cũng bảo anh Ất là người bất hiếu. Vậy thì ta nên ở với cha mẹ ta một cách khác với anh Ất. Đi học thì ta chăm chỉ học hành, về nhà thì hòa thuận với anh em, cha mẹ bảo làm việc gì, ta cố sức mà làm, để giúp đỡ cha mẹ. Bao giờ cũng nói thật, dẫu có làm điều gì hư hỏng cũng không dám giấu giếm cha mẹ. Như thế tất là cha mẹ được thỏa lòng. Mà làm cho cha mẹ thỏa lòng, ấy là một cách mình tỏ lòng biết ơn của mình với cha mẹ vậy.
Lúc mình còn nhỏ dại, sự biết ơn của mình chỉ cốt ở cách vâng lời và lòng yêu mến cha mẹ mà thôi, chứ lúc mình đã khôn lớn lên, cái bổn phận của mình đối với cha mẹ, lại nặng thêm ra nữa, là vì cha mẹ mỗi ngày một già yếu đi. Mình phải hết lòng mà phụng dưỡng cho bõ cái công cha mẹ nuôi mình từ lúc thơ ấu. Mình càng khôn lớn lên bao nhiêu thì mình lại hiểu rõ cái công đức của mẹ mình bấy nhiêu, nhất là lúc mình đã thành gia thất rồi, mình sinh con đẻ cái ra mà phải nuôi nấng, bấy giờ nghĩ đến cái ơn cha mẹ nuôi mình ngày trước thì lại càng thấm thía lắm nữa.
Tục ngữ ta có câu rằng: “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, thật là một câu nói rất phải.
Thầy Tử Hạ nói rằng: “Sự phụ mẫu năng kiệt kỳ lực” (Con thờ cha mẹ phải cho hết sức). Vậy đạo làm con phải lấy lòng hiếu làm đâu. Người có hiếu thì ai cũng yêu kính, mà Hoàng thiên cũng không bao giờ nỡ phụ.
TOÁT YẾU
- Những người ở trong nhà như là ông bà, cha mẹ, anh em, chị em và chú bác, cô dì v.v. gọi là người trong gia tộc. Người ở trong gia tộc cần phải thương yêu giúp đỡ nhau.
- Cha mẹ nuôi con thật là vất vả: Mẹ nuôi con từ thuở nhỏ dại, phải chịu nhiều điều cực khổ. Cha thì phải đi làm lụng vất vả, và lại dạy bảo con biết điều hay điều dở. Vậy bổn phận con là phải ở cho vui lòng cha mẹ. Làm con ở với cha mẹ cốt phải có hiếu. Hiếu là cái đức tính rất trọng của người ta. Yêu mến, tôn kính, vâng lời và biết ơn cha mẹ tức là hiếu.
- Yêu mến cha mẹ thì lúc nào cũng phải săn sóc hỏi han, ở nhà thì phải giúp đỡ công việc, đi học thì chăm chỉ học hành. Cha mẹ có trách mắng điều gì cũng không được hờn giận.
- Tôn kính cha mẹ là phải giữ tễ phép, không để điều gì trái ý cha mẹ. Lúc cha mẹ dạy bảo điều gì thì phải hòa mặt dịu lời mà nghe. Con tôn kính cha mẹ thì không được giấu giếm giả dối. Lúc còn nhỏ cũng như lúc đã lớn, bao giờ cũng phải tôn kính một cách thành thực.
- Làm con phải vâng lời cha mẹ. Cha mẹ dạy bảo điều gì thì phải nghe, cho ăn mặc gì phải chịu; khi cha mẹ đã cấm không cho chơi bời gì, thì đừng có cưỡng lại. Việc gì cha mẹ đã bảo làm thì phải hết sức mà làm cho cha mẹ vui lòng.
Thầy Mạnh tử nói rằng: “Ăn ở không được lòng cha mẹ không phải là đạo làm người; không nghe lời cha mẹ, không phải là đạo làm con”. Ta nên nhớ lời ấy để mà răn mình. Ai biết vì lòng hiếu mà vâng lời là người biết thờ cha mẹ. Sự vâng lời là một sự rất quan trọng cho người ta. Có biết vâng lời thì mới làm được mọi công việc.
- Cha mẹ nuôi con công trình khó nhọc, thì đạo làm con phải biết ơn cha mẹ. Lúc mình còn nhỏ dại, muốn tỏ cho cha mẹ rõ là mình biết ơn, thì đi học phải chăm chỉ, về nhà phải hòa thuận với anh em. Khi mình đã khôn lớn lên thì mình phải nuôi nấng cha mẹ, đừng để cho cha mẹ có điều gì buồn bực. Nhất là khi mình đã trưởng thành rồi, mình lại nên thờ cha mẹ một cách rất hiếu thảo. Người có hiếu thì ai cũng yêu cũng kính.
ĐẦU BÀI
- Các anh kể mọi lẽ tại sao mà con phải yêu mến và tôn kính cha mẹ?
- Các anh kể cách vâng lời thế nào là phải lẽ?
- Lúc còn trẻ ở nhà và lúc khôn lớn lên phải ăn ở thế nào mới là người có hiếu?