Người ta ở chỗ thôn dã, hoặc ở chỗ thành thị, bất kỳ ở đâu, cũng có những nhà lân cận ở chung quanh nhà mình. Những nhà ở gần nhà mình gọi là láng giềng. Thường những nhà láng giềng tuy không thân thuộc gì với nhau, nhưng vì ở gần nhau, thành
ra có cái tình liên lạc tương thân tương ái, cũng tự hỗ như là có họ hàng với nhau vậy. Bởi vì những người láng giềng thường thường buổi sớm buổi trưa gặp nhau luôn, có việc gì trò chuyện với nhau và mách bảo cho nhau biết trước. Lúc nhà nào có công việc gì, hai bên láng giềng đi lại giúp đỡ. Có khi những người láng giềng lại tử tế hơn những người họ hàng xa, cho nên tục ngữ có câu rằng: “Họ hàng xa không bằng láng giềng gần”. Chính là nghĩa ấy. Cái tình nghĩa láng giềng với nhau như thế, thì ta phải cư xử thế nào cho phải đạo, đừng để cho ai trách oán điều gì.
Ta phải ăn ở cho hiển thảo và phải giúp đỡ lẫn nhau. Ở chỗ nhà quê, khi có cành rào que củi rơi sang, hoặc con gà con chó chạy lạc, ta gọi trả cho nhau; đừng có chiếm giữ lấy mà thành ra người tham lam hèn hạ. Bờ lũy bụi tre, ta đừng có lấn sang của người ta. Ở chỗ thành thị, ta phải giữ cho hòa nhã: đi ngoài đường ngoài phố, gặp nhau ta chào hỏi tử tế. Khi nhà họ cần dùng cái gì, nhà kia có thì cho nhau mượn lẫn, chứ đừng xấu bụng, mà người ta chê cười. Đã ở láng giềng với nhau, hễ thấy nhau đau yếu thì ta hỏi han, đêm hôm có nghe thấy động chạm thì gọi nhau, lỡ có hoạn nạn, ta phải hết sức mà cứu giúp.
Bao giờ ở với nhau cũng giữ cho hòa thuận, có gì phải trái, ta nên lấy lời nói êm ái mà phân giải, chứ đừng có to tiếng nặng lời mà mất sự hòa hảo không hay.
TOÁT YẾU
————–
Những người láng giềng tuy không thân thuộc gì với nhau, nhưng ở gần nhau, thành ra có tình tiên lạc, cũng như có họ hàng vậy. Bởi vậy cho nên tục ngữ có câu rằng: “Họ hàng xa không bằng láng giềng gần”.
Những người láng giềng phải giúp đỡ lẫn nhau và Lúc có hoạn nạn phải hết sức mà bênh vực nhau. Có điều gì phải trái, ta Lấy Lời nói êm ái mà phân giải chớ đừng có to
tiếng nặng lời.
ĐẦU BÀI
————-
- Các anh cắt nghĩa tại làm sao người láng giềng không phải là người thân thuộc với nhà mình, mà cũng xem như thân thuộc được?