1. BỔN PHẬN ĐỐI VỚI THÂN MÌNH
Các anh đã hiểu rõ những bổn phận ở trong nhà và ở nhà trường rồi, vậy nay ta xét xem những bổn phận của mình đối với bản thân mình phải thế nào, thì mới nên được người có phẩm hạnh.
Người ta thì ai cũng phải đầu mặt chân tay mình mẩy, nói tóm lại là ai cũng có thân thể. Ở trong thân thể lại có cái lực nó làm cho ta biết vui, biết buồn, biết yêu, biết ghét, và hiểu được sự nọ vật kia. Cái lực ấy người ta gọi là linh hồn. Thân thể và linh hồn hợp
lại làm một, thành ra người. :
Vậy bổn phận mình đối với thân mình là phải giữ gìn thân thể cho được khỏe mạnh tốt tươi, và phải luyện tập tính tình cho tao nhã, mở mang trí tuệ cho thông minh. Hễ mình giữ được “cái hồn lành ở trong xác khỏe” như cổ nhân đã dạy, thì chắc là mình có thể
nên được người hoàn toàn vậy.
Người ta ở đời có thân mình là quan trọng. Thân mình có khỏe mạnh thì tâm tính ý chí của mình mới linh hoạt và minh mẫn được, tức là mình mới nên được người có ích cho mình và cho mọi người.
Thân mình được khỏe mạnh thì không những là mình có sức mà làm được mọi việc bổn phận của mình, mà mình lại được hưởng sự sung sướng ở trên đời này. Mà thật thế, có ai sung sướng bằng người được khỏe mạnh luôn, không có sự đau ốm bao giờ không? Dẫu có tiền ngàn bạc mớ hay là quyền thế hống hách đến đâu nữa, mà cứ nay đau mai ốm, thì cũng là phải chịu sự khổ vô cùng.
Vậy nên ta phải giữ vệ sinh, phải sạch sẽ, phải ăn uống cho điều độ, và phải luyện tập thể thao để cho thân thể mình được tươi tốt, sức vóc khỏe mạnh, thành ra con người xứng đáng ở đời.
2. VỆ SINH
Các anh hẳn đã một đôi khi nghe nói tiếng vệ sinh, bởi vì ngày nay ở nhà quê, kẻ chợ, đâu đâu là không có người biết vệ sinh một đôi chút.
Vậy vệ sinh là gì? Vệ sinh là nói gồm cả mọi cách của mình phải giữ gìn để khỏi mắc phải bệnh tật và sự đau ốm. Về đường luân lý, là mình phải theo vệ sinh để giữ cho thân thể mình được tốt tươi, để tăng cái phẩm giá của mình lên.
Những phép vệ sinh ở ngoài là phải tắm rửa luôn cho sự hô hấp được thông thoáng; áo quần mặc vào mình thì giặt địa luôn, cho khỏi bẩn thỉu hôi hám. Chỗ ăn, chỗ nằm phải giữ cho sạch sẽ và cho thoáng gió; cái chăn cái chiếu phải phơi phóng luôn, đừng để có sâu có bọ. Trong nhà bao giờ cũng phải giữ cho khô ráo, đừng để ẩm ướt, trước là thiệt hại cho sự khỏe của mình, sau là có ai trông thấy, người ta chê cười.
Nói đến sự tắm giặt, các anh đừng tưởng rằng có nước mà tắm rửa là sạch đâu. Nếu tắm rửa bằng nước đơ, nước bẩn, thì lại hại lắm nữa. Ta thường nói rằng: “Nước rửa là sạch”, điều ấy thật là làm. Rửa nước ở những chỗ tù hãm, như các ao hồ, nước dơ nước bần ở bốn bề chảy vào rồi lại có rắn rết và cóc nhái chết thối ngâm ở trong nước ấy, lâu ngày thành ra các thứ trùng độc, không chảy đi đâu được. Ta không biết, cứ lấy nước ấy mà tắm rửa vào mình, rồi những trùng độc ấy bám vào da thịt sinh ra ghẻ lở, hoặc nó vào mắt vào tai lại thành ra những chứng đau mắt đau tai. Thế có phải vì mình dùng nước bẩn mà thành ra lắm chứng lắm bệnh không? Vậy theo phép vệ sinh thì phải dùng nước thật sạch. Thường thì những nước sông nước suối là nước sạch, mà không có sông có suối thì dùng nước mưa nước giếng, chứ đừng lấy nước đầm nước
ao mà tắm giặt bao giờ. Vệ sinh ở ngoài mình mẩy mà còn phải giữ gìn như thế, huống chỉ khi ăn uống vào trong bụng, hay là khi có mụn có nhọt, mà phải rửa ráy vào trong da trong thịt, thì lại cần phải cẩn thận biết dường nào. Vậy nên khi trầy da chảy máu, hay là khi có mụn có nhọt, ta phải nấu sôi nước lên, để cho chết những trùng độc đi,
rồi hãy rửa. Nước dùng để ăn uống cũng vậy, nên nấu lên rồi hãy dùng, như thế thì dẫu nước có độc, cũng không việc gì.
Còn sự ăn uống vào trong bụng, thì cần nhất là phải giữ cho sạch sẽ, đừng có gặp gì ăn nấy, hay là gặp gì uống nấy. Những đồ ăn đô uống thì cần phải nấu cho chín, đừng có ăn sống. Nếu không giữ được như thế thì thường hay mắc phải lắm bệnh, chữa không được. Những đỏ hoa quả còn xanh, cũng không nên ăn, vì nó có những chất độc, rồi hay sinh ra chứng đau bụng và chứng sốt rét. Người không biết giữ vệ sinh để đến nỗi nay chứng này, mai tật nọ, mình mẩy gầy gò, chân tay yếu đuối, thì trông còn có vẻ vang gì nữa. Thế có phải là trái với cái bổn phận đối với thân mình không?
Các anh đã đi học thì phải biết những điều ấy mà điều dưỡng? thân thể mình cho khỏe mạnh tốt tươi, để cho thành người xứng đáng ở đời vậy.
3. SẠCH SẼ
Muốn cho thân thể mình được khỏe mạnh và có phẩm giá thêm ra, thì cần phải ăn ở cho sạch sẽ, vì rằng không có sự gì thiệt hại và đê hạ bằng sự ăn ở bẩn thỉu, dơ dáy. Thường nhiều người hay lở láy, hay đau mắt, hoặc có bệnh nọ tật kia, là cũng vì ăn ở bẩn thỉu mà sinh ra cả. Mà không những là ở bẩn thì thiệt hại thân mình mà thôi, lại thiệt hại cả đến mọi người nữa. Các anh thử nghĩ xem. Thí dụ như tên Lười vì nó bẩn
thỉu không chịu tắm rửa, để đến nỗi ghẻ chốc lở đây cả người. Ở trong nhà thì nó làm cho anh em lây cái bệnh ghẻ của nó, mà đến học đường thì làm lây cả đến những người ngồi bên cạnh. Như thế có phải là nó làm hại người ta không?
Thường những bệnh đau mắt, đau tai và bệnh lở, bệnh ghẻ là chỉ bởi sự ở bẩn mà sinh ra. Mà ai đã ăn ở bẩn thỉu để mắc phải những bệnh tật như thế, là người không biết tự trọng cái thân mình. Vậy nên ta phải ăn ở cho sạch sẽ, đừng để mắc phải những bệnh xấu xa ấy.
Các anh lại phải biết rằng người ta ở trong xã hội phải đối đãi với kẻ nọ người kia, bao giờ cũng cần có lễ phép; mà lễ phép nào cũng cần lấy sự sạch sẽ làm đầu cả. Ví bằng mình đem cái thân dơ bẩn của mình ra mà đối đãi với người ta thì còn có cái gì vô lễ hơn nữa.
Những người ăn ở bẩn thỉu để mình mẩy không tắm rửa, áo quần không giặt địa, đến nỗi hôi thối, ai trông thấy cũng gớm, không dám đứng ngồi với, đi qua ai thì người ta phải khạc nhổ, phải bịt mũi lại, không chịu được. Dẫu đến người có tài trí thông minh mà bấn thỉu, đi đâu người ta cũng còn khinh bỉ chê cười, huống chi những người thường như ta, mà lại ở bẩn thì người ta còn xem mình ra giống gì nữa? Mà nhất là thời bây giờ, càng ở bẩn bao nhiêu thì người ta lại càng khinh bỉ bấy nhiêu. Sạch sẽ là một cách mình tự trọng mình, mình giữ phẩm giá mình, bởi vì thân thể của mình, tức là mình.
Vậy nên mình phải giữ gìn cái thân thể của mình cho sạch sẽ, áo quần của mình cho thơm tho. Có khó gì cái ở sạch. Người giàu, người nghèo, nhà quê, kẻ chợ, ở đâu mà chẳng ở sạch được. Cốt ở cái tính và cái thói quen của người ta cả. Người có tính ở sạch thì dẫu thế nào cũng sạch được, mà đã ở bẩn quen thì làm sao cũng bẩn. Vả lại có tốn kém gì mà không giặt dịa quần áo, và tắm rửa mình mẩy chân tay cho sạch được? Thế mà có người để cái cổ áo ghét đóng lại đen như sơn, mình mẩy thì lang lổ ra, mùi hôi thối bốc lên, chẳng khác gì con vật vậy.
Tục ngữ thường nói rằng: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, vậy ta nên nhớ lấy mà giữ mình cho sạch sẽ thơm tho.
4. TIẾT ĐỘ
Sạch sẽ là sự ai cũng phải cần, để cho khỏi đau yếu và để thêm cái giá trị của mình, nhưng mà muốn được khỏe mạnh luôn thì một sự sạch sẽ cũng chưa đủ, lại phải giữ sự ăn uống cho có tiết độ nữa mới được.
Tiết độ là cốt giữ sự ăn uống cho có chừng mực, đừng nhiều quá, mà đừng ít quá. Các anh phải biết rằng người ta ăn uống có tiết độ thì sự tiêu hóa mới được điều hòa và gân sức mới được khỏe mạnh.
Ai cũng phải ăn, phải uống, chớ không thì sống làm sao được? Nhưng mà tham ăn tham uống, rồi thành ra bệnh tật yếu đau. Vả tục ngữ rằng: “Miếng ăn là miếng xấu” nghĩa là sự tham ăn tham uống là một sự rất xấu, cho nên những người phàm ăn phàm
uống, đều là người thô tục cả.
Các anh bây giờ còn non trẻ, nên giữ gìn cho quen,để ngày sau khôn lớn lên, đi việc làng việc nước, không đến nỗi vì sự ăn uống mà người ta chê cười được.
Có lắm người cả đời chỉ lấy miếng ăn miếng uống làm đâu, tưởng như cái mục đích? của người ta ở đời là chỉ để mà ăn uống đó thôi, chứ không có cái gì cao xa hơn nữa. Như thế, có phải là mình đem cái thân quý trọng mà làm đây tớ cái miệng của mình
không? Thậm chí có người chỉ vì miếng ăn mà quên mất cả đạo làm cha, làm con, làm vợ, làm chồng, thật là đê tiện thay!
Thường có người vì tham ăn tham uống mà chết cũng nhiều, cho nên mới có chuyện cổ tích rằng: Diêm vương muốn sai một tướng lên dương thế” bắt người, chọn ai cũng không được việc bằng tướng Tham ăn, chỉ một ngày mà bắt được bao nhiêu người
xuống âm ti!
Chuyện ấy tuy là chuyện đặt ra, nhưng cũng vì sự tham ăn mà hại người ta, cho nên cổ nhân mới đặt ra để răn mọi người. Vậy ta phải giữ sự ăn uống cho có tiết độ, phải biết lấy sự tham ăn tham uống làm điều đê tiện xấu xa, để mà răn mình và giữ mình.
5. NGHIỆN NGẬP VÀ RƯỢU CHÈ
Ta thường lấy tiếng nghiện ngập và rượu chè mà gọi người nghiện thuốc phiện và người nghiện rượu. Gọi như thế là có ý khinh bỉ, cho những người ấy không có làm được việc gì ích lợi nữa.
Mà thật thế, người ta ở đời bao giờ cũng cần đến cái thân thể khỏe mạnh, cái trí tuệ minh mẫn, để làm công kia việc nọ, trước là để lập thân, sau là để báo đền cho nhà, cho nước, khiến cho khỏi xấu cái tiếng làm trai ở đời. Thế mà ai đã đa mang vào sự nghiện ngập rượu chè, thì không những là trí tuệ kém đi, mà đến thân thể cũng hao tổn, làm gì cũng không được. Những người nghiện ngập hay là rượu chè thì cả đời chỉ đeo nặng cái thân vô dụng và làm gương xấu cho loài người, chứ còn có làm được việc gì ra trò nữa.
Các anh hãy nhìn người nghiện rượu hay là người nghiện thuốc phiện đi ngoài đàng mà xem. Người nào nghiện rượu thì mặt mũi đờ đẫn, mắt đỏ hoe và không có tỉnh thân gì nữa, đi thì xiêu bên nọ đổ bên kia, trông thật là tồi tệ. Đến người nghiện thuốc phiện thì lại xấu xa hơn nữa. Người thì gầy gò, mình mẩy thì bẩn thu, coi dáng điệu thì so vai rụt cổ, rõ thật là “mặt khói da dầu”, nói không ra hơi, đi không vững bước.
Trông cảnh tượng như thế, thì tưởng ai còn đa mang lấy sự nghiện làm gì nữa, thế mà vẫn có người ham mê chén rượu và cứ lăn vào bàn đèn thuốc phiện, là tại làm sao? Chẳng qua chỉ vì tham ăn tham uống, không biết giữ gìn cho có tiết độ, cho nên mới mắc phải những điều tai hại ấy.
Rượu và thuốc phiện là hai vị thuốc độc rất nguy hiểm của loài người. Không những là nó làm hại cho một người mắc nghiện mà thôi, nó làm hại lây đến cả con cái nòi giống mình nữa. Những người nghiện rượu thì thường không có con. Mà có sinh con ra nữa
thì đứa con cũng gàn dở, hoặc ngu si”. Những người nghiện thuốc phiện cũng vậy, đẻ con ra thường hay đau yếu quặt quẹo, chứ không được tốt lành như con người ta.
Bởi thế cho nên ở các nước Âu châu, người ta cố tìm cách cấm thuốc phiện và trừ bỏ hết các thứ rượu mạnh. Vậy ta cũng nên bắt chước người ta mà chừa bớt sự uống rượu và hút thuốc phiện đi, để giữ lấy nhân phẩm của mình và cho khỏi hại đến nòi giống nhà mình.
6. TẬP THỂ THAO
Sạch sẽ, tiết độ và vệ sinh là cốt để bảo dưỡng lấy thân thể. Nhưng muốn cho thân thể mình một ngày một mạnh mẽ hơn và tốt tươi hơn, thì phải tập thể thao nữa mới được.
Thể thao là tập đi, tập chạy, tập nhảy, tập các cách làm cho da thịt được nở nang, cân cốt được khỏe mạnh. Sự tập thể thao thì ngày nay ai cũng biết là sự rất có ích cho thân thể người ta, cho nên bây giờ ở các học đường, chỗ nào cũng lấy sự tập thể thao làm một sự quan trọng.
Ta xưa nay vẫn quen tưởng rằng đi học thì chỉ cốt mở mang trí tuệ, chứ không cẩn phải luyện tập thân thể, thành ra bao nhiêu những sự thể dục là bỏ cả. Tưởng như thế là lầm, vì rằng thân thể có khỏe mạnh thì trí tuệ mới minh mẫn được, chứ thân thể đã yếu
đau, thì chắc là trí tuệ cũng phải kém đi.
Vậy các anh đã đi học, đã hiểu những lẽ ấy, thì nên cố sức mà luyện tập thân thể cho được khỏe mạnh luôn.
Các anh hãy xem những người có tập thể thao, chân tay họ mập mạp, họ đi đứng hùng dũng, trông thật là xứng đáng con người. Còn người nào mà lười biếng, không chịu luyện tập thì hình thù mảnh khánh, đi bước không vững, người thì gió thổi mạnh có thể
xiêu đổ đi được. Người như thế thì lấy sức đâu mà chịu được những việc khó nhọc ở đời?
Các anh thử nghĩ xem, người đời bây giờ ai cũng cần có gân sức để đua tranh với mọi người và gánh vác công kia việc nọ với thiên hạ? thì mới là người có
ích. Chứ những người yếu ớt thì dẫu khôn ngoan có thừa, mà sức lực không đủ, cũng không làm gì ra trò được. Vậy nên lúc được nghỉ ngơi, ta nên tập các cách thể thao để lấy thêm sức mạnh.
Ở những nước văn minh bên Tây, những học trò trẻ như các anh, đến ngày thứ năm, chủ nhật thì họ rủ nhau đi chơi chỗ này chỗ nọ, hoặc là đi đánh quân đánh đáo, để cho khỏe khoắn thêm ra, chớ không có ngồi quần năm tụ ba vào chỗ xó xỉnh hôi thối mà đánh bài đánh bạc bao giờ.
Ở nước ta, những chỗ thành thị lớn, có đông người Tây ở, ta vẫn thấy có hội lập ra để cho trẻ con tập thể thao. Sao các anh không bắt chước gương ấy mà tìm cách để luyện tập cho thành người khỏe mạnh.
Các anh phải hiểu rằng thời bây giờ là thời hoạt động đua tranh, các anh nên tập thân thể để có sức khỏe, thì rồi mới làm hết được việc bổn phận của mình.
TOÁT YẾU
————————
- Người ta có thân thể và có linh hồn. Thân thể và Linh hồn hợp lại làm một, thành ra người.
Người ta có thân mình là quan trọng hơn cả. Thân mình có khỏe mạnh thì tâm tính và ý chí của mình mới được minh mẫn.
Người có sức khỏe lại được hưởng sự sung sướng, không phải chịu sự đau đớn khổ sở. Vậy nên ta phải giữ vệ sinh, phải sạch sẽ, phải ăn uống cho điều độ và phải tập
thể thao.
- Vệ sinh là nói gồm cả mọi cách của mình phải giữ gìn để khỏi mắc phải bệnh tật và sự đau ốm.
Vệ sinh ở ngoài thì cần phải tắm rửa, phải giữ quần áo cho sạch sẽ, chỗ ăn chỗ nằm phải cho khô ráo và thoáng gió.
Những nước ở ao ở đầm tù hãm lại không chảy đi đâu được, rất là dơ bẩn. Ta không nên dùng những nước ấy mà hay sinh ra bệnh tật.
Khi trầy da chảy máu hay là có mụt có nhọt, ta phải nấu sôi nước lên rồi hãy rửa. Nước dùng để ăn uống cũng vậy.
- Sự ở bẩn làm cho ta mắc phải bệnh tật, thiệt hại cho mình, và cho người ta. Ăn ở dơ bẩn lại là một cách vô lễ.
Sạch sẽ là một cách mình tự trọng mình. Người ta nên nhớ câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, để giữ mình cho sạch sẽ.
- Tiết độ là ăn uống phải cho có chừng mực, đừng nhiều quá, đừng ít quá.
Có tiết độ thì sự tiêu hóa mới được điều hòa, gân sức mới được khỏe mạnh.
Tham ăn tham uống làm cho mình mắc phải bệnh tật, có khi hại đến tánh mạng của mình.
- Người nghiện thuốc phiện hay là nghiện rượu thì gọi là nghiện ngập hay là rượu chè.
Người nghiện ngập và rượu chè, thì kém cả trí tuệ và hư cả thân thể. Rượu và thuốc phiện là hai vị thuốc độc rất nguy hiểm của loài người. Người nào đã mắc phải thì hại đến cả con cái và nòi giống nữa.
- Thể thao là tập đi, tập chạy, tập nhảy, tập các cách làm cho da thịt được nở nang và cân cốt được khỏe mạnh.
Những người có tập thể thao thì chân tay mập mạp, hình thù mạnh mẽ. Có sức khỏe thì mới làm được mọi công việc.
Ta nên bắt chước những trẻ con Tây, đến ngày thứ năm, chủ nhật đi đánh quần, đánh đáo để Lấy thêm sức khỏe.
ĐẦU BÀI
———————-
1.. Chuyện một người ở bẩn, hay có bệnh tật.
2..Vệ sinh quan hệ với sức khỏe người ta là thế nào?
- Chuyện người không biết giữ vệ sinh, ăn quả xanh phải chừng đau bụng
- Sự tham ăn tham uống quan hệ là thế nào?
- Chuyện một người có tư chất thông minh mà sau vì nghiện thuốc phiện thành khổ sở.