1. TÌNH HỮU NGHỊ Ở HỌC ĐƯỜNG
Người học trò tốt thì trên biết yêu kính ông thầy, dưới ở với anh em bạn học giữ hết lòng trung hậu tử tế, như là ở với anh em ruột thịt ở nhà vậy.
Những người đi học với nhau một học đường, sớm trưa trông thấy nhau, lúc nghỉ ngơi trò chuyện, lúc chơi đùa vui vẻ, thân ái biết là bao nhiêu! Đến buổi học thì cùng với nhau một lòng một ý mà nghe lời thầy giảng dạy và cùng với nhau chịu sự khó nhọc
để học tập cho chóng tấn tới. Bởi cái thể lệ bắt mọi người ai cũng như nhau cả, cho nên thành ra cái tình hữu nghị nó làm cho người nọ quyến luyến người kia như con một nhà một họ. Cái tình hữu nghị ấy càng ngày càng mạnh thêm ra, dẫu ngày sau mà xa cách nhau rồi, thỉnh thoảng tưởng nhớ đến nhau, lại có lòng ao ước được gặp nhau thì lấy làm vui vẻ lắm.
2. CHUYỆN LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ
Người Việt Nam ta lấy lòng tín nghĩa” của người bạn làm quý lắm. Xem chuyện Lưu Bình Dương Lễ ngày xưa hai người thuở nhỏ chơi với nhau rất thân thiết. Dương Lễ nhà nghèo, Lưu Bình đem về nuôi để cùng nhau đêm ngày học tập.
Đến khi học giỏi, hai người cùng nhau đi thi. Dương Lễ thi đậu, được bổ làm quan, Lưu Bình hỏng về ở nhà.
Lưu Bình cậy mình nhà giàu, thường hay chơi bời, cho nên thi mãi không đậu, về sau lại bị giặc giã cướp phá, nhà cửa sa sút, bấy giờ muốn học cũng không có tiền của mà ăn học nữa, mới định đi tìm đến chỗ Dương Lễ ở, để mong nhờ bạn cũ.
Dương Lễ từ khi làm quan, vẫn có lòng nhớ trông Lưu Bình, khi được tin bạn đến, trong bụng đã mừng, nhưng nghĩ rằng bạn ta hay chơi bời cho nên bây giờ mới khổ. Nếu ta đưa về nuôi, rồi lại sinh lười biếng, thì bao giờ mới thành thân được. Bèn giả làm mặt giận, nói rằng: người làm quan không có bạn bè với người đói khó, rồi sai lính đuổi đi. Lưu Bình tức giận ra vẻ.
Dương Lễ vào bảo một người nhà đi nuôi bạn thay mình. Người ấy vâng lời, lấy tiền của đi, giả làm người buôn bán, đem Lưu Bình về nuôi ăn học. Trong ba năm, Lưu Bình cố gắng hết sức, cũng thi đậu. Một hôm định đến nhà Dương Lễ mà trách mắng. Khi đến nơi thì người đi nuôi Lưu Bình đã trở vẻ, Dương Lễ cho người ấy ra chào. Bấy giờ Lưu Bình mới biết là người bạn đã hết lòng với mình. Từ đó hai người lại thân thiết hơn trước. :
3. PHẢI GIÚP ĐỠ LẪN NHAU
Các anh xem chuyện Lưu Bình và Dương Lễ thì hiểu rằng cái tình nghĩa bạn hữu nặng nẻ là bao nhiêu. Ta nay còn nhỏ dại đi học với nhau là một học đường, cùng ngồi với nhau một lớp, ta phải ở với nhau cho tử tế. Các anh nên bắt chước anh Hảo là người học trò có đủ mọi nết. Anh ấy không những là chăm chỉ học hành mà lại ở với anh em bạn học rất là ngay thảo. Trong anh em bạn có ai cẩn dùng cái gì, lỡ thiếu tờ giấy thấm hay cái bút chì, đến hỏi anh Hảo, hễ không có, chứ có thì anh ấy cho mượn ngay. Khi làm bài làm vở, lỡ ai có điều gì không hiểu, thì anh ấy hết lòng chỉ bảo. Lắm khi có điều khó quá, anh ấy không hiểu, thì anh ấy đi hỏi thầy, rồi về giảng lại cho anh em nghe. Bởi vậy anh em bạn trong lớp ai cũng yêu mến anh ấy.
4. BÊNH VỰC NGƯỜI HÈN YẾU
Ở trong nhà học có anh Nhu là người học trò yếu đuối, mà tính lại nhút nhát, ai trêu ghẹo thì cứ ngôi mà khóc, chứ không biết nói gì cả. Thường đến buổi ra nghỉ, có tên Bạo là người hung tợn, cứ hay bắt nạt người bé tuổi.
Một hôm, Nhu ở trong lớp, vừa mới chạy ra, Bạo ở đâu đến nắm lấy tay rồi vò đầu vò tai làm cho Nhu kêu khóc rầm rĩ. Trong anh em có nhiều người thấy thế lấy làm tức giận, nhưng ai cũng sợ tên Bạo, không dám can ngăn gì cả. Chỉ có anh Hảo xông đến, trừng mắt lên mà bảo Bạo rằng: “Buông nó ra, đồ mạt!” Anh Hảo tuy thấp nhỏ, nhưng vì trông thấy sự không công bằng, nổi giận lên, tiếng nói rất là khỏe mạnh. Bạo giật mình ngửng lên, trông thấy anh Hảo mạnh mẽ như thế, thì cũng mất đảm, bèn buông Nhu ra, rồi nguýt anh Hảo mà đi.
Các anh em ai cũng khen anh Hảo là người có nghĩa khí, biết vì lẽ công bằng mà bênh vực kẻ hèn yếu bị đứa hung ác bắt nạt.
5. ĐỪNG THÓC MÁCH
Người học trò trung hậu tử tế là bao giờ cũng bênh vực và che chở cho anh em, chứ không có cái thói xấu như tên Mạt cứ rình mò hễ ai có điều gì thì đi mách thầy để tâng công. Cái tính hay đi mách như thế là một tính rất xấu, thật là hèn hạ, bởi vì mình muốn làm hại người để lấy công. Thường những đứa ấy, thầy cũng không ưa, vì rằng những đứa ấy tất là ngày sau thành ra gian ác xu nịnh, chứ không phải là người quân tử ngay thẳng.
Trong anh em bạn hữu, lỡ có ai làm điều gì không phải, thì chắc thế nào rồi thầy cũng biết. Khi nào thầy có hỏi tiếp, thì ta hãy cứ sự thực mà thưa. Nếu không thì ta lấy lời phải trái mà khuyên răn, hoặc là tìm cách mà ngăn trở, đừng để làm như thế nữa. Thế mới là tình bạn hữu ta giúp cho nhau làm điều lành điều hay vậy.
TOÁT YẾU
———————-
- Những người bạn học sớm trưa gặp nhau, lúc trò chuyện, lúc chơi đùa, tình rất thân ái.
Cái tình thân ái ấy càng ngày càng mạnh, dẫu ngày sau có xa cách nhau, cũng vẫn có lòng tưởng nhớ đến nhau.
- Lưu Bình và Dương Lễ hai người bạn chí thân, Lúc hàn vi ăn ở với nhau, lúc hiển đạt! người nọ giúp đỡ người kia.
- Trong anh em bạn có ai thiếu thốn cái gì thì cho nhau mượn, có điều gì khó khăn không hiểu thì chỉ bảo cho nhau.
- Nhu là người học trò yếu đuối, bị tên Bạo bắt nạt, làm cho phải kêu khóc rầm rĩ.
Hảo tuy người bé nhỏ, nhưng thấy sự bất nhân cũng nổi giận mà quát mắng Bạo và bênh vực Nhu.
- Trong anh em bạn có ai làm điều gì không phải, thì ta tìm cách mà khuyên răn và ngăn trở đi, chớ đừng có cái thói xấu bụng, đi mách thầy để tâng công.
ĐẦU BÀI
———————
- Nói tóm tắt chuyện người học trò có tánh thóc mách, bị thầy mắng.
- Các anh bày tỏ mọi lẽ tại làm sao mà người khỏe mạnh bắt nạt người hèn yếu là sự hèn hạ.