BỔN PHẬN ĐỐI VỚI Ý CHÍ

 

Y chí tập luyện

1. Ý CHÍ 

 

Có khi mình thích làm việc gì, nhưng vì việc ấy trái với lẽ phải, hay là không hợp với lương tâm của mình, thì mình quyết ý không làm. Hoặc là có việc gì khó khăn hay là nguy hiểm, nhưng vì việc ấy là việc phải, thì thế nào cũng cứ nhất định làm cho được. Sự quyết định như thế là do ở cái năng lực riêng của người ta, gọi là ý chí. 

Người có ý chí là khi đã quyết định làm việc gì, thì dẫu khó thế nào, cũng gắng hết sức mà làm, chứ không ngã lòng nản chí bao giờ. Thí dụ như người đi học mà có ý chí, thì dẫu việc học khó nhọc đến đâu, và mất bao nhiêu năm cũng cố học cho thành tài, chứ không chịu nửa chừng mà bỏ. 

Phàm người ta làm việc gì cũng bởi các sức cố gắng của mình. Mà sức cố gắng ấy là do ở ý chí mà ra; hễ ý chí có bền chặt thì làm việc gì mới thành công được.

Vậy nên ta phải cố sức mà luyện tập ý chí cho chắc chắn bền chặt.

 

2. DŨNG KHÍ

Dũng khí là cái tâm lực của những người có ý chí để làm điều lành, điều phải, mà không sợ sự hiếm nghèo hay là sự chết.

Người có dũng khí là người biết so sánh việc hay việc dở, biết lo trước nghĩ sau, biết kiên nhẫn để làm cho được việc. Thí dụ như người làm lính đi đánh trận, đang lúc đạn bắn như mưa, súng trái phá nổ khắp mọi nơi, người chung quanh mình chết như rạ, mà mình cứ lăn vào mà đánh cho được giặc. Hoặc là một người đi đường kia trông thấy con ngựa lỏng, sắp đánh đổ cái xe có người già hay là lũ trẻ con, mà chạy lại nắm lấy

 cương ngựa, để cho những người ngôi trên xe không ngã. Những việc như thế đều là việc có dũng khí cả.

Ông J. J. Rousseau là một nhà triết học nước Pháp nói rằng: “Người quân tử đi đâu đem cái dũng khí đi theo: đến chỗ chiến trường đánh giặc, ở chỗ đông người nói chuyện, mà bênh vực người vắng mặt và bảo hộ cái chân lý, hay là nằm trên giường mà chịu sự đau đớn và đợi cái chết, đều là dũng khí cả”.

Dũng khí không phải là chỉ để làm việc khó khăn và hiểm nghèo mà thôi, thường những việc hằng ngày vẫn có, những việc đạo đức ở đời cũng cần phải có dũng khí. Giữ sự ăn chơi cho có điều độ, không lười biếng, không xa xỉ, chịu thiệt mình mà làm điều nhân nghĩa, chịu nghèo khổ mà giữ lấy cái nhân phẩm của mình v.v… đều phải có dũng khí cả.

Nhưng các anh phải biết rằng lắm khi người ta vì sợ hãi mà làm liều, hoặc vì tình dục mà làm bậy, cũng có khi vì nông nổi hay là vì hiếu danh mà làm những việc tựa hồ có dũng khí, nhưng kỳ thực là không phải. Vậy ta phải biết phân biệt việc đáng làm và việc không đáng làm. Việc gì đáng làm thì dẫu chết cũng không sợ, mà việc gì đã không đáng làm, thì được gì cũng không làm. Hễ mình nhận biết như thế, thì mới thật là có dũng khí vậy.

TOÁT YẾU

—————

  1. Ý chí là cái năng lực của mình để khi đã định làm việc gì, dẫu có khó nhọc vất vả cũng không ngã lòng. Có ý chí thì mới làm được mọi việc bổn phận của mình.
  2. Dũng khí là cái tâm lực của những người có ý chí không sợ sự hiểm nghèo và sự chết. 

Người nào đã có dũng khí thì làm việc gì cũng biết kiên nhẫn, chứ không nóng nảy. Thường những việc hằng ngày vẫn có, những việc đạo đức ở đời, đều cần phải có dũng khí cả.

ĐẦU BÀI

————–

  1. Cái ý chí quan hệ đến sự làm ăn của người ta là thế nào?
  2. Kể một chuyện gì có dũng khí mà các anh đã trông thấy. Nếu các anh không trông thấy bao giờ thì kể chuyện gì các anh đã đọc qua hay là đặt ra cũng được.

 

Viết một bình luận